Tiết học cuối cùng

“Thứ Bảy ngày… lớp 12A7 họp mặt kỷ niệm 10 năm ra trường tại… Mong các bạn sắp xếp thời gian đến dự…” Tin nhắn của thằng lớp phó khiến mọi người thoáng giật mình, dù đã biết trước sẽ có một cuộc gặp thế này.

Như một phản xạ, ít phút sau, điện thoại của tôi nhận liền vài tin nhắn của mấy đứa cùng lớp có nội dung giông giống nhau: “10 năm rồi mày ơi, nhanh quá. Tao nhớ buổi học cuối cùng”.

10 năm trước, lớp phó học tập cà lăm “đánh vần” trước cả lớp: “Ngày… ngày… mai là ngày học cuối…cuối, ai bệnh … cũng cố gắng…gắng… đến lớp nha. Chúng ta còn…còn một ngày nữa…nữa ngồi với nhau”.

tiet hoc cuoi

Tiết học cuối cùng năm đó đúng vào giờ Văn. Thầy giáo gầy gò và hom hem. Hôm nay trông ông thật “tâm trạng”, khuôn mặt trầm tư hơn thường ngày. Một người thầy giàu vốn sống và giảng dạy môn học khơi gợi cảm xúc cho con người như ông, hiểu rõ lũ học trò của mình đang nghĩ gì. Ông chậm rãi chào cả lớp rồi ngồi xuống, nhìn quanh một lượt. Hôm nay thầy không điểm danh. Nhưng biết lớp không thiếu một ai.

Thầy nói vài lời rồi rút một cuốn tập ra đọc. Những vần thơ tuổi học trò mà thầy đã chép tay từ lúc còn là cậu học trò quê ở xứ Quảng xa xôi. Cuốn tập ấy thầy giữ đến tận ngày nay, mỗi năm chỉ cầm đến trường vào giờ dạy cuối cùng, để đọc cho lũ học trò trước khi chia tay thời áo trắng. Thầy đọc và khóc. Như thể chính thầy đang trở lại buổi học cuối cùng ở xứ Quảng năm nào. Buổi học mà trước lúc đọc thơ, thầy kể rằng mình đã nén cơn sốt, lội bì bõm dưới trời âm u, qua mấy cánh đồng chưa kịp rút hết nước của cơn lũ để đến lớp học ngày cuối.

Khi thầy cất tiếng đọc, cũng là lúc những tiếng sụt sùi của bọn con gái rõ hơn. Bọn con trai thường ngày phá phách nay ngồi trầm ngâm. Mấy thằng vo đại một tờ giấy hay cầm thước kẻ vuốt đi vuốt lại cho bàn tay khỏi trống trải, mắt nhìn vô định. Mấy bài thơ kết thúc và thầy đề nghị cả lớp bước vào giờ học chính thức. Đấy là buổi học nghiêm túc nhất, trật tự nhất của cả lớp suốt một năm. Lớp tôi chia tay nhau bằng khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ như thế. Và trong các buổi họp lớp sau này, chưa bao giờ  chúng tôi thôi nhắc đến giờ học khác thường ấy.

Thời học trò kết thúc để bước chân vào giảng đường. Những kỷ niệm đẹp về cuộc sống ở giảng đường là những ngày trong phòng trọ, sáu thằng sinh viên bụng lép chia nhau… hai hộp cơm. Những vụ ôm đàn tỏ tỉnh với các cô bạn sinh viên cùng xóm trọ. Cảnh gãi đầu gõ cửa phòng mấy đứa con gái để… mượn tiền chống đói. Những buổi thảo luận như “cãi nhau” đến suýt ẩu đả. Và vô số vụ thất tình, mất trộm và cả trốn nợ chủ nhà.

Bốn năm Đại học kết thúc, tôi không nhớ giờ học cuối cùng của thời sinh viên là môn gì. Buổi chiều hôm đó, cả đám sinh viên chúng tôi kéo nhau xuống khuôn viên trường, tụm lại ở dãy ghế đá, nơi ngày nhập học 4 năm trước cả đám tụm lại làm quen, hỏi thăm quê quán của nhau.

Rồi tự nhiên lặng thinh. Không còn cảnh tượng cảnh mấy đứa con gái khóc lóc, bọn con trai chúc nhau thi đậu như thời phổ thông ngây thơ. Như những người đi học “từng trải”, chúng tôi hỏi nhau về dự định sau ngày tốt nghiệp. Đứa chọn lựa về quê, đứa quyết tâm bám trụ Sài Gòn, đứa tuyên bố sẽ đi du học, đứa thẹn thùng thông báo… sắp lấy chồng. Những lo toan xen lẫn hăm hở trước cuộc sống mới khiến không khí chia tay vừa bùi ngùi mà vừa phấn khởi…

Buổi học cuối cùng ở giảng đường có lẽ chính là ở băng ghế ấy, cũng đáng nhớ chẳng kém thời phổ thông. Buổi học 10 năm trước kết thúc để bước vào một giai đoạn vun đắp cho mơ ước thành tài. Ngày cuối cùng của thời sinh viên để khởi sự cho một hành trình trưởng thành thực thụ. “Cuối cùng” không bao giờ là “kết thúc”, chỉ là sự khởi đầu cho những chặng đi mới, trong mỗi cuộc đời.

KHOA TƯ – SVVN

Tiết học cuối cùng
Đánh giá

Bình luận bằng Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.